watch sexy videos at nza-vids!
Tải Về Mobile Clip sex Nhật trên tại đây !!!
Nóng bỏng ngắm nữ sinh hở hang
Nóng bỏng ngắm nữ sinh hở hang
Lượt xem: 1200 - Lượt tải: 6402
Tải ngay
anh-sex

anh-sex-ola

Dung lượng : 2.5 Mb
Thể loại : Phim Sex
Tải về mobile !!!
Phá trinh nữ sinh Hà Nội...!!! (Clip)
Menu Site
Tai Game Online | Game Dien Thoai
Từ đâu ra ? Rất nhanh, tôi thầm nghĩ… Chắc chắn là bà ấy lời lãi rất tốt mới chi cho tôi như này. Sao mình ếch thế nhỉ ? Chả biết bà ta bán những sản phẩm mình làm ra với giá cả như thế nào, cái này hay rồi đây. Ngay lập tức, trong đầu tôi lại lên một kế hoạch kiểm tra giá bán sản phẩm của bà chủ. Cái này chắc là dễ thôi. Biết ngay ấy mà…

Lại nữa, với số tiền lớn như này, mình sở hữu một mình ư. Rõ ràng là bà chủ cám ơn mình, nhưng để được như thế, mình phải này nọ, ký tá, tổ chức sản xuất .. tỷ thứ bà rằn. Thế này thì khó rồi đây. Lần trước còn có em Trang, lần này chỉ có mỗi mình mình … Nghĩ bụng, để đấy đã . Xem xem tình hình sắp tới như thế nào rồi tính.

Chỉ tuần sau là tôi biết một sự thật, đó là giá bán lẻ sản phẩm do chúng tôi làm ra trên thị trường vượt quá suy nghĩ của tôi, áng chừng lợi nhuận của bà chủ gấp nhiều lần số tiền mà bà ấy cám ơn mình. Số tiền bà chủ cám ơn tôi chỉ là một phần mà thôi. Trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ mới. Lựa chọn thời điểm thích hợp, tôi lên trình bày với giám đốc.

- Báo cáo chú, tình hình là …
- Cháu cứ cầm lấy đi, người ta cám ơn mình, có gì mà phải ngại.

Vẫn một nụ cười đa nghĩa trên môi.

- Vâng , nhưng …
- Theo chú, cháu cứ trao đổi cụ thể với anh trưởng phòng kế hoạch nhé.
- Vâng.
- Còn gì nữa không ?
- Dạ, sắp tới cháu đề xuất là nâng đơn giá sản phẩm này lên, chú tính sao ạ ?
- Uh, cái này để chú nghĩ đã …
- Vâng, cháu về.

Quay lại phòng, ngồi ngẫm nghĩ. Cái ông trưởng phòng kế hoạch này, đã gây khó khăn cho mình, làm mình trầy vi tróc vẩy, bây giờ lại ngồi nói chuyện này với lão, khó chịu quá đi mất, không happy chút nào. Với lại trong thâm tâm, với giá cả sản phẩm như thế, lẽ ra có thể làm được tốt hơn cho nhiều người. Nghĩ bụng bảo dạ, để xem xem thế nào…

Quyết định không thèm nói chuyện với kế hoạch, số tiền đó với tôi là lớn, nhưng để tiêu nó, tôi chưa dám vì tôi biết nó từ đâu ra. Sự băn khoăn ngày càng lớn dần khi sự im lặng từ phía những người tôi cần lên tiếng, ngay cả trong cuộc giao ban tôi đã một vài lần nhắc khéo. Đương nhiên là sự khó khăn trong khâu điều hành tổ chức sản xuất đều đổ lên đầu mình tôi. Vậy mà …

Như những hạt nước nhẹ nhàng tra tấn, ban đầu chỉ như là những giọt mưa nặng hạt, lâu dần tích tụ và chỉ rơi đúng vào một điểm đã biến thành những quả bom nước lúc nào không hay, mỗi một ngày trôi qua với tôi thật là nặng nề. Có lúc tôi đã từng to tiếng với những đồng nghiệp của mình chỉ vì trái ý, nhưng sau đó, tôi nghiệm ra rằng, chuyện gì dù nhỏ nếu không có được sự đồng thuận từ trong tâm cũng sẽ rất mệt mỏi. Y như cái suy nghĩ của tôi hiện tại, đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi vì những suy nghĩ không lối thoát.

Chuyện tình của tôi và em, dẫu không phải đao to búa lớn gì nhiều, nhưng rõ ràng là tâm tư của tôi bế tắc khiến cho nó cũng buồn theo. Không ai nói ra, nhưng tự hẳn mỗi người đều hiểu. Duy chỉ có một điều, suy nghĩ của tôi khác hẳn với suy nghĩ của Hương.

Thấm thoắt cũng đã gần 1 năm từ ngày tôi vụng dại nói lời yêu em, hoa phượng đã lại bắt đầu cháy bỏng. Không còn sự lãng mạn như xưa, ngược lại, màu hoa như lửa đó khiến lòng tôi nóng rát. Sự âm thầm chịu đựng đến lúc lưng đã chạm bờ tường. Bắt đầu từ trong gia đình …

- Bố, con muốn chuyển CQ.
- Con định chuyển đi đâu ?
- Nếu Bố có thể được, xin cho con vào chỗ này, chỗ này …
- Con cứ làm như Bố có thể làm cho con được ngay không bằng, Bố có phải là muốn là được đâu ? Mà cái bằng ĐH của con, chỉ có thể làm ở những CQ như vậy thôi. Muốn chuyển thì phải học thêm 2-3 năm nữa rồi mới tính được.
- Không chuyển trước rồi học sau hả Bố ?
- Không được.
- Vâng.

Rồi đến bạn bè qua gặp trực tiếp và ĐT…

- Mày vào HCM với tao.
- Mày ra HN với anh …
- Mày sang đây.

Chỗ nào cũng hứa như đinh đóng cột là có việc ngay. HN & HCM thì lương gấp 3-4 lần. Riêng ở địa phương thì chỉ gấp 1,5 lần.

Suy tính mãi, cuối cùng tôi quyết định chỉ trong một đêm, sẽ chuyển CQ sang một CQ khác trong cùng TP.
- Bố, con sang XYZ.
- Nước chảy trong chậu thôi con …

Nhìn tôi với ánh mắt thất vọng, Bố tôi quay đi.
Năm đó tôi tròn 25 tuổi …
Lựa chọn thời điểm thích hợp, một ngày cuối tuần tôi lên phòng giám đốc.

- Chú, cháu xin nghỉ việc.
- Cháu bảo sao ?
- Cháu xin nghỉ việc. Tôi nhắc lại.
- Không được. Xếp nói trong ngạc nhiên …
- Vâng, cháu xin nghỉ. Cháu gửi chú cái đơn. Cháu về ạ.
- …

Xuống đơn vị, tôi gọi một số người, nhờ thông báo cho những người liên quan là vào trưa ngày CN tới, tôi mời đi ăn. Thành phần bao gồm những anh em kỹ thuật thân thích, anh chị em công nhân trong bộ phận SX liên quan đến chuyện tế nhị, khó nói của tôi …

Chiều T7, đến nhà Hương …

- Em, anh xin nghỉ việc CQ rồi …
- Anh nói gì em không hiểu ?
- Anh xin nghỉ việc. Tôi nói ngắn gọn.
- Sao anh lại làm thế ?
- Anh không chịu được nữa …
- Rồi mọi chuyện cũng qua đi thôi anh …

Là Hương em tôi hiểu những tâm tư không nói nên lời của tôi, nhưng để góp ý thẳng thắn cho tôi thì em còn chưa dám, chỉ nói lên chính kiến nhẹ nhàng.

- Anh quá mệt mỏi với thời gian gần đây, chuyện đã xảy ra một lần thì nó sẽ còn diễn ra mãi, anh cảm thấy ngột ngạt.
- Em không nghĩ là anh lại làm thế.

Nói rồi em tôi bỏ xuống nhà dưới, để mình tôi ngồi trơ khấc … Ngồi chờ một lúc lâu không thấy em tôi lên, tôi lặng lẽ ra về, nổ máy xe từ trong sân.

Đúng trưa CN, mấy anh em đến trước và chọn chỗ, đếm trong đầu cỡ gần 30 người, tuy nhiên cuối cùng chỉ được hơn 20 người tham dự, một phần họ cũng không biết nội dung nên ngại …

- Hôm nay có vụ gì mà xếp chiêu đãi thế ?

Một số chị em hỏi vui .

- Mọi người cứ vui đi, cuối buổi anh nói.

Rồi mọi chuyện cũng dần qua sự e ngại ban đầu, sau đó chỉ là chuyện vui, mọi người chuyển qua nói chuyện rôm rả, chỉ riêng tôi vẫn để ở mức vui vừa phải trên khuôn mặt, trong đầu cứ ngóng đợi Hương sẽ đến. Tuy nhiên, em tôi không đến thật. từ khi đoán biết rằng em tôi sẽ không đến, lòng tôi buồn trào dâng não nề. Một số người thân cận vẫn biết là tôi ngóng đợi ai, nhưng họ không nghĩ rằng nội dung nó khác. truyen sex, phim sex, hinh sex, sex, xxx, - sinhvien.xxx
Có ai đó đã từng nói “Niềm vui thì nên nhân mà nỗi buồn thì nên chia”, nhưng tôi chẳng biết chia sẻ với ai bây giờ. Chỉ là những bạn bè và công việc, quanh quất cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đang nốc rượu như nước lã …

Một vòng, rồi hai vòng … Đi đến chỗ nào tôi cũng cố gắng nhắc lại những kỷ niệm vui đã từng với nhau trong 4 năm qua. Và mỗi một câu chuyện vui lại là một vòng rượu. Cho đến khi mọi người nhận ra rằng tôi bát đầu nghiêng ngả …

- Anh X, lý do hôm nay là thế nào ?
- Hức, lý do là như thế này … Kể từ ngày mai, anh sẽ không làm việc cùng mọi người nữa … hức.
- Là sao anh ? Mọi người cùng ngạc nhiên.
- Anh xin nghỉ việc rồi.

Không khí trong buổi tiệc trầm hẳn xuống, và các câu hỏi của mọi người được tôi trả lời rất ngắn gọn là tôi chuyển sang bên CQ XYZ. Nội dung chuyển là nghỉ việc. Cuộc vui vì thế cũng bắt đầu chùng hẳn xuống và sau đó là lần lượt ra về. Chia tay tôi trong sự hẫng hụt của nhiều ánh mắt. Ngồi lại chỉ còn mấy anh em kỹ thuật với nhau .

- Uh, anh đi mẹ nó đi. Bọn em cũng chán lắm rồi.
- Đi đâu thì cũng vậy thôi, mọi người ở lại cứ thế nhé.
- Thôi, nói chuyện đó làm gì nữa anh, em cũng đang ứ tận cổ đây, uống đi anh.
- Uống.

Cả hội say bét nhè. Trả tiền cho chủ quán, số tiền kia vẫn còn hơn nửa. Định bụng để đó để về CQ cũ còn có cái giao lưu …

Trong cơn say chiều, tâm trí vẫn còn bực bội vì Hương không đến. Nỗi bực bội cộng với tinh thần không thoải mái khiến tôi rơi vào giấc ngủ nặng nề …

-> truy cập www.sinhvien.xxx để đọc thêm nhiều truyện hay
Sáng hôm sau, bước vào cổng CQ, tôi đi một vòng quanh đơn vị, thông tin mà tôi hé lộ từ chiều hôm qua, hình như đã đến tai nhiều người, vì thế, đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt nửa e dè, nửa cảm thông và cugx có người ngạc nhiên. Nhưng tất thảy đều không chia sẻ giữa đông người. Lặng lẽ về phòng và ngẫm nghĩ, soi xét lại chính mình. Tuy nhiên, đầu óc vẫn không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự bực mình. Cộng thêm vào đó là sự im lặng không đồng ý của Hương khiến đầu óc tôi càng giận dữ …

Bốc máy ĐT gọi về nhà …

- Em trưa nay nấu cơm cho anh nhé .
- Anh không ăn cơm ở CQ à ? Em gái tôi hỏi.
- Không, nghỉ đến nơi rồi, ăn uống gì.
- Vâng.

Gần trưa, dắt xe và lặng lẽ ra về. Ăn cơm trưa cùng gia đình một cách nặng nề. Bố Mẹ tôi vẫn xác định tôn trọng sự lựa chọn của chính tôi nên không có ý kiến gì thêm.

Lên phòng vắt tay lên trán và ngẫm nghĩ. Ôi cái vòng xoay khốn kiếp này … Tại sao ta lại không thể sống bằng lương nhỉ ? Nếu ta chấp nhận uốn éo để hòng thu lợi cho cá nhân, chắc hẳn tôi không phải đau khổ thế này. Nhưng hệ quả của một quá trình được tiếp nhận từ bé, từ trong gia đình đến nhà trường khiến tôi càng thêm giận dữ. Và soi từ chính trong mình ra để nhìn thiên hạ, quả là có nhiều chuyện “Nói vậy mà không phải vậy”. Vậy mà … Hức.

Trăn trở suốt chiều, không ngủ được và cũng chẳng muốn đến CQ, tuy nhiên tôi thầm nghĩ “mày phải đến 1 lần nữa, X ạ” . 16h, tôi đến CQ, lướt qua một vòng, chờ cho hết giờ hành chính, khi mọi người đã gần về hết, tôi lò dò bước vào phòng giám đốc.

- Chú, kể từ ngày mai, cháu không đi làm nữa.
- Không được, chú vừa họp xong. Tổ chức không đồng ý cho cháu nghỉ việc.

Cơn giận dữ đã được tích tụ từ quá lâu cộng với tính cách ngang tàng của tuổi trẻ, tôi nói không cần suy nghĩ.

- Cháu vẫn cứ nghỉ. Cháu chào chú.
- X ! Đứng lại, chú hỏi …
- Sao ạ ?
- Vì sao cháu xin nghỉ ? Phải chăng chú không tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cháu ?
- Không ạ. Cháu cám ơn chú đã làm những gì tốt cho cháu. Nhưng lý do cháu xin nghỉ chỉ là “Cháu không sống nổi bằng lương”. Cháu về đây.
- Khoan đã … Thế cháu định đi đâu ?
- Thưa chú, cháu sang bên XYZ.

Nói rồi, tôi bước vội ra khỏi phòng giám đốc.

Kêu mấy anh em kỹ thuật thân thiết, tìm quán nhậu và mấy thằng lại say ngoắc cần câu. Trở về nhà trong nghiêng ngả và những ánh mắt rất là khó chịu của Bố Mẹ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của người làm Bố Mẹ, tôi vẫn được thoải mái trong im lặng ghê người …

Dẫu say, nhưng tôi vẫn đau đáu một ý nghĩ. Cần phải gặp lại em tôi và rõ ràng sòng phẳng một lần, không thể chịu đựng như này mãi được. Nghĩ là làm, tối hôm sau tôi lại lò dò đến nhà em.

- Cháu chào hai bác.
- Chào cháu.

Tiếng chào của Bố Mẹ em hờ hững và ánh mắt nhìn tôi rất khó tả. Còn em tôi bước ra . Chỉ nhìn tôi và rót nước trong im lặng.

- Sao hôm nọ em không đến chia tay anh ?
- Em bận.
- …

Lối nói chuyện và trả lời của em khiến tôi hụt hẫng. Tôi lại cố gắng gợi chuyện …

- Anh đã gặp giám đốc và nói chuyện rồi.
- Vâng.
- Chú ấy không cho anh nghỉ, nhưng anh vẫn cứ nghỉ.
- Vâng.

Cơn giận đữ vì tâm sự không được sẻ chia không biết từ đâu ra khiến tôi nóng bừng cả người. Cố gắng kìm nén cảm xúc và đưa chuyện rẽ sang lối khác, tuy nhiên, đáp lại sự cố gắng của tôi chỉ là sự hững hờ. Không lẽ mới đến chơi mà đã về ngay, tôi cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa, thời gian tưởng như dài vô tận, tôi chào em ra về cùng với sự buồn chán không giấu nổi trên khuôn mặt. Đây là lần cuối tôi đến nhà em. Tôi nghiến răng.
Gửi cho bạn bè trên :
Facebook facebook ZingMe
Link: [SMS]
1/1/268

Copyright © 2012 by Face9x.Hexat.Com

Thank to : Sextgem.Com
Danh Sach Site:
Anh Sex HD|Anh Lon Dep|Game SmartPhone|Tai Photowonder|Tai Photowonder|Tai Uc Browser|Game SmartPhone|Game Android|Game Hanh Dong|Game IOS|Game Java|Game MOD|Game Nhap Vai|Game Offline|Game Online|Game The Thao|Game Mobile|Game Dien Thoai|Tai Game Phong Van Truyen Ky|Tai Game Pikachu|Tai Game Dao Vang|Game Ai La Trieu Phu|Tai Game Bigone|Tai Game GoPet|Tai Game iWin|Game iOnline|Game Au Mobile|Tai Camera 360|Game Mobi Army|Tai Game Danh Bai|Tai Game Avatar|Game KPAH|Phim Sex Hay|Tai Game Android|Tai Game Dien Thoai|Game Di Dong|Tai Game HD|Game Apk|Tai Ola|Phim Heo|Tai Game Online