watch sexy videos at nza-vids!
Tải Về Mobile Clip sex Nhật trên tại đây !!!
Nóng bỏng ngắm nữ sinh hở hang
Nóng bỏng ngắm nữ sinh hở hang
Lượt xem: 1200 - Lượt tải: 6402
Tải ngay
anh-sex

anh-sex-ola

Dung lượng : 2.5 Mb
Thể loại : Phim Sex
Tải về mobile !!!
Phá trinh nữ sinh Hà Nội...!!! (Clip)
Menu Site
Tai Game Online | Game Dien Thoai
Mưa đã dứt nhưng sao những giọt nước vẫn còn lắng đọng trên mí mắt để vô tình đụng vào khẽ vỡ tan ra?Tôi cứ lang thang trong vô định,cố tìm lại một chút ấm áp của những ngày yêu thương,cố gom góp,chắt chiu chúng lại để làm dịu đi nỗi đau trong lòng nhưng vẫn vô vọng.
Vì nỗi đau quá lớn,hay đơn giản là vì tình tôi và tình anh đã sớm không quyện vào nhau trong những ngày đầu tiên gặp gỡ?Có lẽ là cả hai,vì nó là tình đơn phương,và trong trái tim của anh không hề có hình bóng của tôi.
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua,làm những hạt mưa long lanh rơi xuống vai áo.Trên cao,trong tán cây rậm rạp,những chiếc lá mọc san sát nhau,không theo một trật tự nào.Có phải cô đơn quá không mà lá cứ mãi ngã nghiêng bên nhau như nương tựa,dựa dẫm,tìm về hơi ấm trong cảm giác gần gũi,thân thương giữa cuộc sống đầy tất bật và lẻ loi.
Đến những chiếc lá vô tri vô giác cũng cần có nhau,vậy tại sao anh lại không cần tôi? Lừa dối,tất cả chỉ là lừa dối thôi sao?
Tôi tự hỏi nên cám ơn hay căm thù số phận?
Nó đã cho tôi gặp anh,yêu anh rồi cuối cùng đau khổ vì anh…Có phải nó quá trớ trêu với mình không?
………………
Cố kìm nén nỗi đau vào lòng,nuốt đi nước mắt,tôi cầm lấy cái điện thoại đang run lên từng chập.Là anh gọi…
“Alo.”
“Em đang ở đâu vậy?Có rảnh không?”
“Em rảnh,có chuyện gì?”
“Không,mấy ngày nay không gặp em nên nhớ.Chỗ cà phê cũ nhé.”
Nhớ?Anh mà nhớ tôi sao?Trong lòng anh đâu hề có tôi…Nhưng dù sao thì cũng phải gặp mặt một lần.Cứ như vậy chắc tôi sẽ phát điên lên mất.
“Ừ,em sẽ đến.”
Mấy hôm trước tôi luôn mong anh sẽ liên lạc với mình,sẽ thì thầm rằng anh nhớ tôi,rồi sẽ nắm lấy bàn tay tôi truyền sang hơi ấm như trước đây.Tại sao bây giờ tôi lại buồn như thế,tôi không muốn đi gặp anh một chút nào.Tôi đang sợ,sợ rằng đây sẽ là lần cuối hai đứa gặp nhau,sợ rằng mình sẽ mất anh…
………………………
Vẫn là quán cà phê này,nơi anh và tôi thường hẹn hò,thường ngồi bên nhau,lặng lẽ nhìn nhau,thủ thỉ tâm tình và mỉm cười khi thấy sự đồng điệu trong mắt nhau.Nó vẫn như cũ,không hề có chút thay đổi,nhưng sao hôm nay nó lại lạnh lẽo như thế.
Bước vào cửa,nhìn thấy tôi,anh cười thật tươi.
Vẫn còn cười được hay sao?Nếu nụ cười giả dối như vậy thì đừng cười…
“Chị cho em ly cà phê đá không đường.”
Dứt lời,anh quay sang phía tôi:
“Kẹt xe quá nên anh hơi trễ,em đợi lâu chưa?”
“Không lâu,em cũng vừa mới đến.”
“Cuối tuần em không đi đâu với gia đình à?”
“Không có hứng đi.”
“Sao thế,mà nhìn em có vẻ tiều tụy…”
Còn giả vờ như không biết nữa hay sao?
“Chẳng có gì cả.Chắc tại học nhiều.”
“Lúc nào anh hỏi em cũng nói như vậy.Có chuyện gì em phải nói ra chứ,lúc nào cũng để cái mặt chù ụ như vậy.”
Trong lúc nói,anh nắm chặt lấy tay tôi,bàn tay ấm áp ngày nào giờ cũng trở nên lạnh lùng.Rút tay mình lại,anh thoáng chút ngạc nhiên,tôi lên tiếng:
“Anh đóng kịch giỏi lắm đấy,anh biết không?”
“Đóng kịch gì?Em nói gì vậy?”
“Anh muốn em nói gì?Anh thừa biết quá mà…”
“Anh không biết gì hết.”
“Vậy để em nói….”
Nước mắt lại tuôn rơi.Anh gọi tôi là mít ướt,cũng đâu có sai.Tôi là một con khờ mít ướt…
“Anh…có biết…em đang buồn lắm không?”
“Vì chuyện gì?”
“Thôi đi,đừng có giả vờ nữa….” tôi hét lên.
“Từ từ,em bình tĩnh đã,có gì từ từ nói…”
“Từ từ?Bình tĩnh?”
Tôi cười chua chát trong lúc khóe mi vẫn ướt đẫm…
“Anh bảo tôi bình tĩnh khi người tôi thương yêu hết mực đang lừa dối tôi sao?”
“Anh lừa gạt em chuyện gì?”
“Trước đến giờ,anh không hề thích tôi,anh chỉ coi tôi như món đồ chơi thôi,đúng không?”
“Không có,ai nói với em như vậy?’
“Đã bảo đừng có chối nữa.Tôi biết hết rồi.Cái hôm anh cãi nhau với con Th,tôi nghe hết rồi….”
Dứt lời,tôi ôm mặt nức nở.Chuyện này tôi giữ trong lòng mấy hôm nay,nó làm tôi mất ăn mất ngủ.Bây giờ khi được nói ra đáng lẽ phải cảm thấy nhẹ nhõm lắm chứ,tại sao tôi lại có cảm giác cõi lòng mình đang vỡ tan ra thành từng mảnh thế này….
“Em bình tĩnh đã,anh đâu có thích nhóc…”
“Không phải chuyện đó,là chuyện của anh với thằng H kìa.Anh giả vờ quen với tôi,giả vờ yêu thương chăm sóc cho tôi,chỉ vì cái sỉ diện của anh thôi.”
“Không phải như vậy đâu…”
Anh ôm lấy tôi vào lòng,vuốt nhẹ mái tóc…
“Bỏ ra….Ngay từ đầu anh đã lứa dối tôi rồi….Anh coi tôi là con khờ mà….Anh ác lắm,tàn nhẫn lắm,anh có biết không?...”
“Anh….”
“Phải rồi,tôi khờ,nhưng anh có biết tại sao không….Chỉ vì thương anh mà tôi cam tâm tình nguyện làm con khờ….Bây giờ thì không còn nữa.”
Tôi đứng vụt dậy,lấy hết can đảm nhìn anh…
“Mình chia tay đi,anh không có cảm tình với tôi.Quen nhau làm gì,định làm khổ tôi đến bao giờ nữa?”
Anh nắm tay tôi lại,kéo xuống ghế…
“Đừng đi,anh không muốn.Anh thật sự thương em.”
“Thương?Anh đùa nhiều quá rồi đấy.Để cho tôi về….”
“Anh nói thật,lúc đầu anh có nói như vậy với thằng H,nhưng anh thương em,điều đó là sự thật,anh chưa bao giờ lừa gạt hay đùa giỡn với em cả.Tin anh đi…”
“Làm sao tôi tin anh?”
“Anh….không biết….”
“…….”
Anh ngồi đó,một tay giữ chặt lấy tôi,một tay đang vò đầu.Anh đang sầu não,đang buồn phiền.Tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ…
Nhìn đôi mắt đượm buồn của anh,nó không có vẻ như là giả dối.Tôi không tin là anh đóng kịch giỏi đến như thế.Vậy thì…có lẽ nào anh nói thật?...Bất chợt,một ngọn lửa mang hi vọng vừa được thắp sáng lên trong tâm hồn đã chết của tôi.Một chút hi vọng để cứu vãn tình yêu….
Đúng lúc này,chuông điện thoại của anh vang lên,nhìn vào màn hình,anh khẽ chau mày rồi đưa nó lên tai…
“Em chờ anh một lát.”
Anh nói với tôi trong lúc vẫn nắm chặt tay không buông.
“Alo.”
“……….”
“Khỏe,rất khỏe là đằng khác.”
“……….”
“Gọi cho anh có việc gì?”
“……….”
Là ai vậy nhỉ?Là ai mà phải xưng anh-em ngọt xớt như thế?Có phải cô gái trong tấm hình không?
“Uhm,được rồi,mai mình gặp.”
Cúp máy….
“Là ai đấy?” Tôi thắc mắc.
“ B (tên của cô bé bạn gái anh năm ngoái)….” Anh thở dài.
Đã rõ ràng quá rồi,thì ra con trai các anh thật sự tồi tệ,tham lam đến như thế.Mấy ngày nay anh không liên lạc,bỏ mặc tôi một mình đau khổ,hóa ra là dành thời gian đó để lo cho cô ta.Anh bận rộn quá mà.Thật là chua chát cho mối tình giả dối này….Vậy là niềm hi vọng ít ỏi của tôi cũng bị chính tay anh bóp nát…Nước mắt lại lăn dài trên khóe mắt….
“Đừng khóc nữa.”
“Anh cũng chai mặt lắm,quen với tôi,rồi vẫn lén lút với người cũ.Anh có còn lương tâm không?”
“Anh không liên lạc,tự cô ta gọi điện cho anh…”
“Đã bao lâu rồi?”
“Bao lâu gì?”
“Hai người lừa dối tôi bao lâu rồi?”
Tôi tuyệt vọng hét lớn,không để ý mọi người xung quanh đang nhìn mình.
“Tại sao em không tin anh chứ?”
“Chừng nào hai người quen lại?Cho tôi biết để tôi chúc mừng….”
Tôi không ngờ lúc đó mình có đủ can đảm để nói ra những lời này.Cố cắn lấy môi thật chặt ngăn không cho những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra.Tôi không muốn anh thấy mình đau khổ,mặc dù lúc này trái tim tôi đang rỉ máu…
“Em hiểu lầm rồi,anh không có gì với cô ta hết.”
“Anh chắc không?Nếu không còn gì,tại sao lại hẹn nhau.Không cần ngày mai đâu,bây giờ tôi đi về,để cho hai người có thời gian bên nhau.Tôi đâu có là gì…”
“Đừng đi,hãy tin anh.Nếu anh muốn gạt em thì cần gì phải nói điện thoại trươc mặt em như vậy?”
“Vẫn là câu nói cũ….Làm sao tôi tin anh?”
“Ngày mai đi với anh….”
Ngày mai?Đi đâu?Đi gặp cô ta à?Để làm gì?
Tại sao lại muốn tôi đi theo cùng?Muốn tôi nhìn thấy hai người quấn quit âu yếm với nhau à?Nhẫn tâm như vậy sao?
Biết bao nhiêu câu hỏi vây kín trong đầu tôi.Cả hai im lặng,không ai nói một lời.Tôi cũng không biết tại sao mình không bỏ về cho xong,còn có gì để tôi luyến tiếc hay sao?
Thật sự khi lắng nghe tiếng lòng của trái tim,tôi biết mình vẫn thương anh nhiều lắm.Mặc dù niềm tin của tôi được vun vén từ những tháng ngày ấm áp,hạnh phúc khi xưa,đã bị đánh cắp đi gần hết nhưng hình như đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn vẫn còn sót lại một ít.Phải rồi,tình cảm chân thành đâu phải muốn vứt bỏ,muốn quên đi là có thể làm ngay được…
Gật đầu đồng ý.
“Ngày mai tôi sẽ đi theo anh....”
Cả đêm tôi không ngủ được,cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến anh.Nghĩ đến những lúc anh dịu dàng yêu thương,những lúc anh ân cần chăm sóc,và cả những lúc anh đang tâm bỡn cợt với trái tim của mình.
Tôi đang muốn trời mau sáng hay mong cho đêm kéo dài?Tôi cũng không biết nữa.Nếu màn đêm không bao giờ dứt thì tôi vẫn còn anh,mặc dù phải luôn sống trong nỗi thất vọng tràn trề.Nhưng khi trời sáng thì có lẽ tôi sẽ mất anh mãi mãi,lựa chọn nào thì cũng chỉ có một mình tôi đau khổ mà thôi.Phải chi được quyết định,tôi sẽ tự cho mình một con đường thứ ba,phải chi đời có chữ “nếu”….
Cuối cùng thì ngày mới cũng đã sang,vậy là sau hôm nay,tôi phải tập làm quen với cảm giác không có anh bên cạnh.Sẽ không còn những tin nhắn yêu thương,cũng sẽ không còn những cái nắm tay thật chặt và những cái hôn lướt nhẹ nhưng ngọt ngào…
Không cần nhìn vào gương lúc này,tôi cũng biết là mình tiều tụy như thế nào.Vốn là một con bé ham ngủ nhưng mấy ngày nay,tôi chưa từng được chợp mắt trong yên bình.Người ta nói tình yêu làm con người thay đổi,vậy có ai thay đổi theo hướng tiêu cực như tôi không?
Anh đến rất đúng giờ,đầu vẫn đội sụp cái mũ lưỡi trai như ngày thường.Nhìn thấy tôi,anh đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt hốc hác,tôi lạnh lùng gạt tay anh ra,lẳng lặng ngồi lên xe….
“Đi đi…”
Thở dài,anh quay lại nhìn tôi :
“Đội nón lên đi.”
Dứt lời,anh cầm cái mũ chụp lên đầu tôi không cần hỏi ý kiến.
“Đừng bỏ ra,trời nắng lắm…”
Trời nắng sao?Thế nắng có làm tan đi được trái tim băng giá của anh không?Anh đã vô tâm đến mức lừa dối tôi,bây giờ còn quan tâm đến tôi làm gì.Để ý mới thấy,chúng tôi đang đội hai cái mũ màu xanh lơ giống nhau như đúc.
Tôi từng mua hai cái bóp y chang,bản thân chịu thiệt thòi xài bóp con trai với mong muốn anh sẽ dùng cái còn lại.Nhưng anh vẫn giữ cái bóp cũ mềm đang xài,anh nói có nhiều kỉ niệm,không bỏ được,rồi cả áo đôi cũng vậy,anh cũng không mặc khi đi chung với tôi.Hình như trên người anh chỉ có một thứ thuộc về tôi,là số điện thoại đang nằm trong máy.Nhưng chắc là sau hôm nay,nó sẽ được delete khỏi danh bạ cũng như xóa khỏi trí nhớ của anh mà thôi.Tự dưng lại thấy xót xa trong lòng…
Xe bắt đầu chạy nhanh như mọi ngày…Cả hai vẫn im lặng….
Thường ngày tôi thích ôm anh thật chặt,tựa đầu lên vai anh để cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu.Bây giờ giữa chúng tôi hình như có khoảng cách rất xa mà không dễ gì có thể san lấp được.Tôi nhích người ra phía sau,anh không nói gì,cho xe chạy chậm lại,từ tốn…
…………
Chúng tôi bước vào một quán cà phê xa lạ,được bày trí ấm cúng và yên bình.Định ngồi xuống ghế đối diện thì anh lên tiếng:
“Em ra bàn phía sau lưng anh ngồi đi.Chút nữa anh giải thích.”
“Nếu anh thích vậy.”
Đã không muốn ai biết tôi và anh đi chung,vậy tại sao rủ tôi đi cùng làm gì?
Cô phục vụ cất tiếng:
“Lâu lắm rồi mới thấy em.Có khỏe không?”
“Vẫn bình thường thôi chị.Dạo này em bận nên không tới thường xuyên.”
“Sao lại đến một mình? B không đi chung với em à?”
“Chút nữa tới sau chị ạ.”
“Em uống gì?Như cũ à.”
“Vâng,cám ơn chị.”
Hình như nãy giờ mời nhìn thấy tôi,chị ta hỏi:
“Cô ơi,gọi nước chưa ạ?”
“Chị cho em ly cà phê đá không đường.”
“Vậy là hai phê đá không đường….”
………
“Sao hôm nay em lại uống cà phê,em bảo đắng lắm cơ mà?”
“Anh mà cũng nhớ à?Đắng thì đã sao?Trong lòng tôi lúc này cũng đắng lắm rồi….”
“Thật ra hôm nay…..thôi không có gì….một lát em sẽ hiểu.”
“Anh và B thường xuyên tới đây lắm à?”
“Hồi đó thôi.”
“Tôi có làm cản trở không?”
“Không,hãy chờ thêm chút nữa,vì anh biết bây giờ có nói gì,em cũng nghe không lọt tai….” truyen sex, phim sex, hinh sex, sex, xxx, - sinhvien.xxx
Tại sao không nói ngay lúc này,mà phải chờ lát nữa.Đến khi đó anh hạnh phúc với người ta rồi,còn nhớ đến tôi không.Có lẽ anh đã chán khi phải giải thích với con khờ như tôi rồi….Đưa ly cà phê đặc quánh lên miệng,tôi muốn thử xem,nó có gì ngon lành mà làm anh thích như vậy….Nhăn mặt,bỏ xuống….Đắng quá,đây không phải là thứ dành cho mình,cũng như anh không phải là của tôi vậy….
Bất chợt có tiếng bật lửa,rồi mùi thuốc lá nồng nặc bay khắp nơi.Anh đang hút thuốc,anh hút thuốc trong khi tôi đang ở đây sao?...Bịt mũi lại….Khó chịu quá….Từ lúc quen mình,ngay cả khi chưa là một cặp,anh cũng không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi.Anh quên nhanh đến thế sao?
Một điếu,hai điếu rồi ba điếu….Tiếng bật lửa cứ cách nhau vang lên đều đặn….Sau hôm nay,chắc tôi sẽ không còn được ngửi đến mùi thuốc lá thoang thoảng phát ra từ người anh thường ngày nữa….
Lòng tê tái hòa lẫn đau xót….
Bầu không khí trở nên yên lặng một cách đáng sợ,cả hai ngồi quay lưng lại với nhau,không ai nói một lời nào…
………………
Cánh cửa bật mở,người cũ của anh bước vào.
Cô ta xinh thật,cứ như là búp bê vậy,lại còn dịu dàng,đâu có lóc chóc lanh chanh như mình.Đến tôi còn thích,hèn gì anh ta không mê mới là lạ.Chẳng lẽ anh ta chỉ chú trọng vẻ bề ngoài thôi sao?
“Chào anh,đợi em có lâu không?”
“Không lâu,anh cũng vừa mới đến.”
“Anh đi một mình thôi à?”
“Ừm…”
Đúng rồi,một mình thôi mà,tôi chỉ là người vô hình thôi.
“Dạo này tự dưng em lại nhắn tin cho anh thế?”
“Đâu có gì,muốn hỏi thăm anh thôi.”
“Hôm nay hẹn anh ra có việc gì?”
“Lâu rồi không gặp,thấy nhớ anh nên hẹn thôi mà….Anh vẫn còn hút thuốc à?”
“Ừ.”
“Bỏ đi nhé,không tốt đâu…”
Ngọt ngào quá mà,được người ta quan tâm còn không sướng hay sao?
“Không bỏ được.”
“Anh…đang quen bạn gái khác phải không.”
“Ai cũng biết mà.Còn em cũng hạnh phúc rồi còn gì.”
“Em…chia tay rồi.”
“Vậy à.Đâu có sao,lúc nào mà chẳng có người theo đuổi em.”
“Em không thích,em chỉ….”
“Thôi,không dài dòng nữa.Có gì em nói đi.”
“Anh bận à?”
“Không,chỉ là không muốn day dưa với em nữa thôi.”
“Em phiền lắm sao?”
“Chỉ là anh sợ mình làm phiền em thôi.”
“Không có đâu….Mấy bữa nay em cũng đề cập chuyện này rồi mà….Anh còn cảm tình với em không?”
“Em hỏi đến làm gì?”
“Em muốn biết….em có còn cơ hội không?”
“Không.”
Lạnh lùng quá,tại sao lại từ chối người ta như vậy,có phải vì tôi đang ở đây nên mới nói thế không?
“Tại sao vậy?”
Anh cười…
“Em vẫn thẳng thắn như ngày xưa,nhưng anh đâu có còn khờ nữa.”
“Có phải tại vì người hiện giờ của anh không?...Em chờ được mà….”
“Không cần phải chờ đâu,vì không bao giờ chuyện đó xảy ra được.”
“Em…”
“Anh vốn không định nói thẳng ra đâu.Nhưng em à,em nghĩ anh là thằng ngu sao?Em có nhớ ngày xưa em đối xử với anh ra sao không?”
“Anh còn trách em à?...Em biết lỗi rồi…”
“Tôi không trách em chuyện đó,chỉ là do tôi ngu thôi…Nhưng chuyện em xúc phạm bố tôi,vĩnh viễn không bao giờ tôi quên,cả đời tôi không bao giờ tha thứ cho em đâu.Em hiểu chưa?”
“Lúc đó…em không có ý như vậy đâu…”
“Không cần giải thích,đủ rồi….”
Có tiếng khóc rấm rức,có khi nào nước mắt con gái làm anh phải động lòng?Anh đâu nhẫn tâm nhìn người mình từng yêu thương phải như vậy.Nhưng có lẽ tôi đã nhầm…Vẫn lạnh lùng đến vô cảm,anh nói:
“Không cần phải khóc,tôi quá quen với nước mắt của một cô khờ khác rồi.Vô ích thôi.”
Tự nhiên tôi thấy tức tức trong lòng,hóa ra là tôi giúp cho anh làm quen với sự sướt mướt này à?
“Anh….đang nói đến…ai vậy?”
“Tôi nói người này.Bạn gái của tôi.”
Bất chợt anh quay lại,nắm tay tôi đến trước mặt cô ta,tôi cảm thấy lúc này thật bối rối và lúng túng.
“Anh dễ dàng quên hết tình cảm như vậy sao?”
“Em nhớ lúc chia tay,anh nói gì với em không?Mặc dù em không phải là người anh thương nhất,nhưng sẽ không có ai tốt em như anh đâu.Bây giờ chắc em đã hiểu,tình yêu mà xây dựng bằng vật chất thì nó mỏng manh như thế nào rồi.”
“Anh thật tàn nhẫn…”
“Không đâu,quy luật của trò chơi là như vậy.Huống hồ tôi không còn chút tình cảm nào với em cả.”
“Em…không tin…”
“Vậy thì hết cách…”
Anh bất chợt quay sang tôi ôm chặt,đặt lên môi một nụ hôn.Tôi quá bất ngờ trước hành động đó,không biết phải hành động thế nào.Từ trước đến giờ anh chỉ có nắm tay,hay cùng lắm là hôn nhẹ lên má,chứ chưa bao giờ vượt xa như vậy,ngay cả lúc chỉ có hai người…
Đến khi anh buông ra,cảm giác nụ hôn còn chưa tan,tôi đỏ hết mặt thẹn thùng,vẫn đứng yên như tượng ,bất động….
Đặt tiền lên bàn,anh nói:
“Thôi mình đi.”
“Chờ em đã…”
Nhìn thấy cô bé đang khóc thật là tội nghiệp,tôi định đến an ủi thì anh níu tay lại.
“Không cần,đi thôi…”
………..
Ngồi trên xe,tự nhiên lúc này tôi lại như mọi hôm,ôm lấy anh thật chặt…
Tôi vẫn im thin thít,không biết phải nói gì sau chuyện hồi nãy,môi vẫn còn tê tê,cảm xúc vẫn dâng trào…
Anh thở dài,phá vỡ sự yên lặng…
“Anh ác lắm đúng không?”
“Chứ còn gì nữa.”
Tôi trách móc,thật sự lúc đó nhìn anh tàn nhẫn lắm,đâu có cần phải đối xử với cô bé như thế.Dù sao cũng là con gái,nên tôi hiểu được nỗi đau đó…
“Anh đã nói trước giờ anh thích đóng vai ác mà.”
“Thôi đi,đừng đùa nữa.Tại sao lại làm vậy.”
“Anh muốn để cho cô ta hiểu rõ.”
“Nhưng dù sao cô bé cũng từng là người anh thương mà…”
“Nhưng giờ anh chỉ thương có mình em.”
“Vẫn dẻo mồm như mọi khi,không thay đổi chút nào.”
Lại thở dài…
“Anh cũng không muốn như vậy đâu,nhưng nếu em biết cô ta từng đối xử với anh thế nào,đổi lại là em,em cũng sẽ làm như vậy….”
“Anh không nói làm sao em biết?”
“Chuyện buồn,không muốn nhắc lại….”
Thấy anh hạ giọng,có vẻ không vui,tôi cũng không muốn nhắc đến nữa…
“Vậy được chưa?”
“Được gì?” Tôi thắc mắc.
“Thì lời giải thích,bây giờ em tin rồi chứ…”
“Chẳng nói lên được gì cả.À quên,ai cho anh dám tùy tiện như vậy?” Tôi đánh mạnh vào lưng anh.
“Đau…”
“Anh mà biết đau cái gì.”
“Giải thích như vậy mà không chịu,vậy phải hun thêm vài lần nữa mới được.”
“Thôi đi,biết xấu hổ không,hồi nãy ai cũng nhìn.Ngượng lắm.”
“Vậy tức là nếu không có ai thì được chứ gì?” Anh cười.
“Cứ thích đùa,mơ đi.” Đúng là đáng ghét mà,tôi đánh thêm vài cái,hình như cơn giận mấy hôm nay đi đâu hết.
“Hung dữ như vậy là chịu tha thứ rồi…Ha ha.”
“Hồi nào?”
Anh đưa tay xuống,nắm lấy tay tôi,giữ chặt.
“Anh không đùa,anh nói thật.Anh thương em thật lòng.Anh có lỗi khi dấu em,tha lỗi cho anh.”
“Anh mà cũng biết xin lỗi sao?” Tôi nguýt dài.
“Em cũng biết trước giờ anh đâu có nói câu này với ai.Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi em,cũng là lần sau cùng.”
“Tại sao lại là sau cùng?Tức là lần sau thì không thèm xin lỗi chứ gì?”
“Không,tại vì anh sẽ không bao giờ lừa gạt em nữa.”
“Tạm tha….”
“Mà nè,thấy nón đẹp không?”
“Đẹp gì,xấu òm.” Tôi vẫn cố chê.
“Anh thích màu này mà.Xấu thì trả lại đây…”
“Không trả,cho rồi không được đòi lại…Hì hì…”
Tôi từng hỏi anh,tại sao lúc nào cũng đội nón,nhìn cứ lầm lầm lì lì thật là khó gần.Anh bảo tại vì không thích nhìn xung quanh nên mới vậy.Tôi lại hỏi vậy khi nào mới chịu bỏ nón xuống để nhìn trời trong xanh,nắng chan hòa.Anh nói khi anh tìm lại niềm vui,thấy được mặt trời ấm áp ở nơi mà anh muốn gặp.Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu,chẳng lẽ hiện giờ anh không vui?Anh là như vậy,không ai biết được đang nghĩ gì trong lòng…
Nhưng cũng không cần quan tâm đến điều đó,tôi cũng đã quên đi tấm ảnh được cất sâu trong bóp của anh.Ai cũng có nỗi niềm riêng cho mình.Chỉ cần biết anh thật lòng với tôi là được,chỉ điều đó là đủ lắm rồi…
“Này…”
“Sao hả cô khờ?”
“Khờ cái đầu anh.Từ giờ em phải quản anh thật kĩ.”
“Tại sao?”
“Không quản để anh đi gặp người khác à?Ai mà biết anh còn bao nhiêu cô nữa.”
“Làm gì có.”
“Không biết,cứ như vậy đi,không chịu thì giận…”
“Rồi rồi,đừng giận.Chịu mà…”
“Vậy thì mới là con nít ngoan…Hì hì….”
“Sợ em luôn…..”
-> truy cập www.sinhvien.xxx để đọc thêm nhiều truyện hay
Một ngày tháng 5,
Xuân đã hết,cái nóng oi bức không làm những tâm hồn áo trắng mệt mỏi.Mặc cho những kì thi gam go đầy khó nhọc đang ở phía trước.Trong lòng ai cũng cố gắng níu kéo,cố gắng tận hưởng từng giây phút cuối cùng của cuộc đời học sinh.
Không bao lâu nữa,từng cánh hoa đỏ thắm sẽ lại rực rỡ khoe sắc trên cây phượng già,tiếng ve kêu râm rang gọi hè sẽ đến.Với những học sinh cuối cấp chúng tôi,thời điểm khép lại biết bao kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò,thời điểm chia tay mái trường,thầy cô,bạn bè sắp gần kề…
Mọi người ai cũng bảo,thời học sinh là những năm tháng đẹp nhất của mỗi đời người,không ưu tư,không lo nghĩ.Với tôi thì lúc này chỉ có sự bình thản,cũng không luyến tiếc,bịn rịn.Có thể ngôi trường này vốn không dành cho người như tôi.Thực sự suốt ba năm ngồi trên ghế học đường,tôi như lạc lõng,bơ vơ giữa sự vụ lợi tiền bạc,giữa những mối quan hệ dối trá,lừa lọc diễn ra trước mặt hằng ngày.Đều làm tôi luyến tiếc là những cô giáo kính yêu,những người bạn thân thiết dù chỉ đếm được trên đầu ngón tay.Và cả em-một cô nhóc khờ khạo nhưng chân thành…
…..
“Tặng em.”
“Cái gì thế?”
“Sổ lưu bút,anh chọn lâu lắm đó.”
“Cám ơn anh ^^ “
“Em nói em luyến tiếc lớp mình lắm mà,giờ anh tặng cho em,sau này có nhớ thì mở ra xem…”
“Anh không làm lưu bút à?”
“Không…”
“Sao vậy?” em tròn mắt ngạc nhiên.
“Để làm gì?Với anh thì những lời ghi trong đó toàn là nói dối.”
“Lại thế nữa rồi….” em bĩu môi.
“Ví dụ nhé,nếu em đưa cho một người ghét mình ghi vào.Người ta cũng sẽ dành cho em những lời tốt đẹp trong đó thôi.Vậy thì đâu có phải lời thật lòng.Bởi vậy anh không làm,cũng không ghi cho ai cả.Tình cảm thật sự thì không cần ghi chép,nó sẽ mãi ở trong lòng.Chân thành hay giả dối tự mình hiểu là được…
“Vậy,anh có chịu ghi cho em không?”
“Chịu,nhưng chỉ ghi sự thật thôi nhé.”
“Là thế nào?”
“Anh ghi vào là heo mập thì ráng chịu nha.” Tôi cười lớn.
“Đánh chết bi giờ….”
“Đùa thôi mà,dữ dằn quá.”
“Em sẽ chừa trang 83 cho anh….”
“Tại sao?”
“Kỉ niệm lúc tụi mình quen nhau mà.Bộ quên rồi hả?” em nheo mắt lại nhìn tôi ngờ vực.
“Có quên đâu,nhớ chứ.Nhưng lỡ không ghi được đúng trang đó thì sao.”
“Được mà.” Lại giãy nãy…
“Rồi rồi,thì được….Uống nước này.”
Tôi đưa ly trà chanh đến gần em rồi bỗng giật lại,đưa lên miệng uống ngon lành,cười ha hả…
“Lại chọc ghẹo…”
Em tức giận đánh liên tục vào vai tôi.
“Thôi thôi,giỡn mà,đổ hết nước vào người anh bây giờ….”
“Xì.Chỉ giỏi bắt nạt người ta…”
…………………
Thằng Đức nhìn tôi,mỉm cười đầy ẩn ý…
“Hôm nay được xổng chuồng hay sao mà rảnh rỗi hẹn tao ra uống nước thế?”
“Anh em bao nhiêu năm mà vẫn đâm chọt tao à?”
“Ha ha,đùa thôi.Tao biết dạo này bị quản lý chặt chẽ lắm.”
“Phát mệt….”
Tôi đưa điếu thuốc lên môi,châm lửa…Lâu rồi mới thoải mái như vậy,không bị làm phiền,quấy rầy…Đẩy gói thuốc sang phía nó,tôi hỏi:
“Thuốc không?”
“Ừ….Tách….”
“Thế nào?Quyết định nộp đơn vào trường nào chưa?”
Nó rít một hơi rồi nhả khói,thở dài…
“Mày biết tao rồi mà.Học hành như hạch,biết gì mà đại học này đại học nọ.Chắc lại theo ông già vào công an thôi….”
“Ừ,cũng tốt…”
“Tao muốn qua đó học với mày,bà già cũng đồng ý,nhưng ông già thì không chịu.Đến nản.Thằng heo kia thì đi rồi,rốt cuộc chỉ còn mình tao ở lại đây.”
“Chịu,ở lại cũng tốt,tao thật ra cũng không muốn đi…”
“Còn nhớ đến người cũ à?”
“Ờ….”
“Thế còn người hiện giờ?”
“Chắc cũng sắp đến lúc rồi…”
“Có thương nó thật không?”
“Có….”
“Thế sao không chọn nó?”
“Đơn giản là không thương bằng Tiểu Lợi thôi…”
“Vì nó quản lý mày gắt quá à?”
“Không,tao không để ý chuyện đó.”
“Cũng hay,tao thấy mày như hồi năm ngoái,suốt ngày chỉ ở nhà nhắn tin,gọi điện.”
“Mày thấy vậy à?”
“Thật ra cũng khác chút đỉnh,tao có cảm tình với nhỏ này hơn,còn cái con năm ngoái…”
“Mẹ,nói đi.Tao có để bụng đâu,cứ làm như xa lạ.”
“Đẹp thì đẹp thật,nhưng không ưa nổi cái tính,giả tạo dối trá quá.Ngay từ đầu tao nói mà mày không chịu nghe…”
“Ờ...người ngoài cuộc luôn rõ hơn.”
Cũng đúng thôi,chân tình thì phải hơn hẳn sự giả dối rồi….
“Mà sao mày không kiếm ai quen đi?”
“Mẹ,gái đẹp mày lấy hết rồi,còn đâu nữa.”
“Thôi ông nội,đừng có móc nữa.”
“Đùa thôi,bị giam ở nhà từ nhỏ riết giờ thành khờ,biết nói năng gì mà đi làm quen.Với lại tao cũng không thích ai hết.”
“Ừm….”
“Mà nè,bữa nào rảnh sang nhà tao ăn cơm.Bà già cứ nhắc mày hoài.”
“Ừ,kể cũng hay,biết bao nhiêu đứa rủ mày đi chơi,ba mẹ mày không cho,kể cả đi với lớp cũng thế.Vậy mà tao sang nói là được liền.”
“Thân quá rồi,ổng bả cũng tin tưởng.Bởi vậy mỗi lần muốn ra ngoài là phải nhờ mày.”
“Ha ha…”
Reng….Reng…
“Rồi,đến giờ vợ truy sát…Ha ha…”
Tôi lắc đầu,tắt máy….
“Phát mệt…”
“Sao không nghe?Lại giận nữa thì sao?”
“Kệ,năn nỉ chút là xong.Lâu rồi mới được tự do thoải mái như vậy.”
“Được được…”
……..
Từ sau cái ngày đó,em trở nên thay đổi.Hình như em không nói đùa,lúc nào cũng quản lý tôi,chỉ một chút không có tin tức là lại gọi điện liên tục.Tôi không giận em,biết em làm như vậy là vì em thương mình.Nhưng tại sao không tin tưởng tôi chứ,em đâu biết cái càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi.Cảm giác không sống đúng với mình,không được tự do làm điều mình thích rất là khó chịu.Ngay cả mẹ còn không quản được tôi nữa là….
…………….
“Này,anh điền đơn đăng ký trường chưa?”
“Rồi.”
“Em cũng xong rồi nè.” Em chìa tờ giấy ra trước mặt tôi cười hì hì.
“Sao lại đăng kí trường này?Em học bang D mà?”
“Hai nguyện vọng lận mà.Với lại anh thích trường đó mà.”
“Định theo ám tui đến tận đại học à…” Tôi cười lớn.
“Ai thèm….Mà ý gì đấy,chán người ta rồi à?” lại phụng phịu hờn dỗi…
“Đâu có,đùa thôi mà….”
Có tin nhắn….
“Quỷ,dạo này trốn đâu đấy,không chịu liên lạc gì hết?”
“Trốn gì đâu?Nhảm nhí,nhớ thấy mồ.”
“Chỉ giỏi xạo.Mai rảnh không?”
“Rảnh,sao?”
“Trước cổng trường LHP nhé,9 giờ sáng.”
“Ok.”
…….
“Ai đấy?Ai mà vừa nhắn tin vừa cười thế?” em hỏi.
“Bạn cũ đó mà.À,mai anh hẹn với bạn nhé,em ở nhà học bài ngoan nhé.”
“Cuối tuần mà cũng không chịu đi chơi với người ta sao?”
“Thì chiều anh sang,đừng có làm cái mặt dễ ghét đó nữa mà…”
“Nhớ sang đấy,không thì biết tay…”
“Rồi rồi…”
………………………
Hẹn hò cái gì thế này?Trời nắng mà bắt người ta đứng chờ….
“Này,con chai cưng….”
“Cưng với chả kiếc,lần nào cũng trễ giờ.”
“Sorry nghen,má….ngủ quên…Hì hì…”
“Hên là nhà gần xịt,nếu không chắc cho tui leo cây rồi…”
“Đâu có đâu…Giờ chuộc lỗi nè…Chụt…”
“Gớm…thôi đi đi bà…”
“Ok…^^ “
Đây là bạn thân của tôi hồi cấp hai,có thể nói là thân nhất.Không như những đứa con gái khác trong lớp,chê tôi nhà quê cục mịch,T luôn thân thiết,quan tâm tới tôi.Cái trò nhận “má,con” cũng xuất phát từ lúc đó cho đến tận bây giờ.Chúng tôi không gọi nhau : bạn-mình,tao-mày,hay đơn giản hơn là gọi tên mà cứ má-con suốt,riết thành quen miệng.
Hồi đó chúng tôi đi đâu cũng dính với nhau,đến nỗi thằng bạn trai của T ghen tuông bừa bãi.Nhưng không vì vậy mà T không chơi với tôi nữa,cứ càng ngày càng thân hơn,làm thằng kia chỉ biết tức giận không làm được gì.Nghĩ cũng lạ,bộ cứ một nam một nữ đi chung là có vấn đề sao?Nếu thế thì thế giới này phải chia làm hai để ở rồi,cho nó tiện.
Nhớ mãi những lúc đi chúng tôi mãi la cà ăn hàng rong,đến nỗi quá giờ vào lớp học thêm,phải đón nhận ánh mắt hình viên đạn của bà cô già khó chịu.Hay những hôm đi học trễ,lén đi cổng sau,bị ông bảo vệ bắt gặp,phải ù té bỏ chạy.Tôi luôn xách cặp và dép của cả hai đứa lẽo đẽo chạy phía sau đến toát mồ hôi,còn T thì ở đằng trước,ngoảng đầu lại lè lưỡi.
Nhớ mãi cái hôm ngày chia tay trường học ,T hết kí rồi đến vẽ,nào xanh nào tím,lòe loẹt hết áo tôi rồi tự dưng gục mặt lên vai khóc ngon lành.Tôi im lặng ôm T thật chặt,hoa phượng nở rộ đỏ thắm cả sân trường,kim tuyến,bông giấy và mái tóc mượt mà của T tung bay theo cơn gió nhẹ nhàng…Đây chỉ mới là người con gái thứ hai làm tôi cảm động sau Tiểu Lợi,cái cảm giác bịn rịn không muốn chia lìa đó,tôi không bao giờ quên được.
Ra trường,mỗi đứa học một nơi,nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên.Cuộc đời tôi sang trang thì cuộc sống của T cũng không còn êm đềm,bình yêu nữa.T chia tay với bạn trai-một thằng Sở Khanh khốn nạn chính hiệu.Đau đớn và hụt hẫng,T bỏ nhà ra đi,suốt ngày la cà khắp nơi,giao du với bọn xấu rồi gục ngã.Làm bạn với cái thứ mà người ta hay gọi là “nàng tiên nâu”.
Nghe được tin,tôi cuống cuồng lên đi tìm kiếm khắp nơi.Không biết là trời thương xót cho tôi và cô ấy,hay là giữa chúng tôi có duyên.Tôi gặp T vào lúc thất vọng nhất,ở cái chỗ không ai ngờ tới.
“Bốp……Tỉnh chưa,tỉnh rồi thì theo tôi về.”
Tờ giấy bạc nóng hổi rơi xuống đất,cái thứ bột màu trắng chết người vương vãi khắp nơi. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi đánh con gái,lại là người con gái thân thiết với mình.Cô ấy đau,nhưng tôi còn đau hơn nhiều.Là NT hồn nhiên,đanh đá của tôi đây mà,nhưng sao không giống một chút nào hết vậy…..Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên trong phút chốc rồi ôm chặt lấy người bạn thân,gào lên nức nở,nước mắt giàn dụa….
Tôi hận cái thằng đó,chỉ muốn tìm nó,xé xác cho hả giận,nhưng mỗi lúc như thế T lại níu tay tôi lại,van xin,nài nỉ.Tôi cũng hận bản thân mình,chỉ lo chơi bời trác táng,không quan tâm gì đến cô ấy.Trên đường về,trong từng cơn gió về đêm lạnh lẽo,T xiết chặt hai bàn tay nhỏ bé:
“Má sẽ đứng dậy,má sẽ cai nghiện.”
Rất quả quyết.Tôi là một đứa ngang tàng,bất cần đời,nhưng nhiều khi cô ấy còn có nghị lực và sự tự tin hơn cả tôi.
Những ngày đầu thật là cực hình với tôi và T.Tự đi mua một cái xích nặng trịch,T nhờ tôi khóa mình lại thật chặc.Trong cơn vật vã,thèm thuốc,T vùng vẫy như muốn giật tung sợi dây thép lạnh ngắt đó để chạy ra khỏi căn nhà,máu từ hai tay nhỏ bé nhưng đầy nghị lực tuôn ra bởi sự cọ sát dữ dội.Tôi chạnh lòng,đau xót,muốn mở khóa thì cô ấy gào lên:
“Đừng đến gần,con mở ra là giết má,má không bao giờ bỏ được đâu.”
Sau những lần lên cơn như thế,T lại lịm đi,nằm ngủ như một con mèo hoang rũ rượi,không nhà cửa.Tôi mở xích cho T,băng lại vết thương,ôm cô ấy vào lòng thật chặc,nước mắt tuôn rơi…
Những tiếng thét đau xé tâm hồn dần dần biến mất,trả lại cho T vẻ tươi tỉnh,yêu đời.Cô ấy đã trở về như ngày xưa,nét xanh xao vật vờ cũng không còn,dưới nắng chiều nhẹ nhàng,gương mặt thon thả trắng hồng dường như đẹp hơn bởi nụ cười ngây thơ thánh thiện và mái tóc dài óng ả thả tự nhiên để những cơn gió nhẹ vô tình lùa tóc tung bay đủ làm mê đắm tâm hồn.
Tôi cũng không thể giải thích,tại sao chúng tôi không phải là một cặp trong khi luôn quan tâm,chăm sóc cho nhau từng chút.Tình cảm chúng tôi mãi mãi chỉ dừng lại ở mối quan hệ đơn thuần,trong sáng,nó vượt lên trên tình bạn,nhưng không thể chạm ngưỡng cửa tình yêu.Không phải là không có thử,nhưng cả tôi và cô ấy đều chỉ nhìn thấy sự ngượng ngùng,cứng ngắc hiện rõ trong đôi mắt lẫn cách cư xử của nhau mà thôi.Thế là chúng tôi bật cười thật to,rồi lại bằng lòng với mối quan hệ má-con như cũ.Mặc dù mỗi khi đi bên nhau,tôi và cô ấy cứ quấn quít bên nhau không khác gì một đôi thật sự.T thích nắm tay tôi ở nơi đông người hay ôm tôi thật chặt khi chạy xe trên phố,hoặc những cái hôn nhẹ của cả hai cũng đã trở nên quá đỗi bình thường.
Tính cách của cô ấy cũng rất hồn nhiên,cứ thấy cái gì đẹp,cái gì xinh là lại xuýt xoa cả lên rồi lấp lánh đôi mắt trong trẻo ngắm nhìn say sưa.Ấy vậy mà khi tôi mua món đồ đó,T lại thẳng tay vứt nó vào sọt rác một cách không thương tiếc rồi hờn dỗi.T nói muốn tự mình mua những món mình thích,không muốn dựa dẫm vào con trai,kể cả tôi cũng không ngoại lệ.Cô ấy luôn rắn rỏi và độc lập.
Những lần gặp nhau,chuyện của tôi và T nói không bao giờ hết,từ thuở còn đi học cho đến tận bây giờ.Hết chuyện thằng cha thầy dạy toán ngày xưa,mỗi lần học thêm không muốn học,cứ cho con Y ngực to lên bàn đầu ngồi là y chang hai tiếng đồng hồ,chỉ giải được vài bài toán ngắn ngủn.Hay chuyện cuộc sống hiện tại ra sao,vui vẻ hay u sầu.Đến những chuyện thường ngày nghe được đâu đó cũng làm bọn tôi cười sặc sụa ra nước mắt.
Hồi đó mỗi lần đùa nhau,cô ấy nói sẽ không bao giờ làm nhà giáo hay lấy người làm cái nghề đó.
“Con không thấy hồi xưa tụi mình đặt đủ biệt danh cho mấy ông thầy bà cô hả,rồi nói xấu sau lưng,cười nhạo đủ điều.Má không muốn bị giống vậy.Hì hì…”
Hình như ghét của nào trời trao của ấy,bây giờ khi ngồi viết những dòng này,chắc một hai năm nữa,tôi sẽ nhận được thiệp hồng của T.Đối tượng là một anh giáo viên thể dục,nhà không giàu,cũng không đẹp trai,nhưng là người mang lại sự yên bình và ấm áp cho tâm hồn của cô ấy….
Dù không còn bên cạnh,nhưng tôi luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất,hạnh phúc nhất dành cho cô ấy…
“Này này,bộ quên má rồi hả,sao dạo này không thèm hỏi han gì?”
T nói trong lúc đưa cái ống hút lên mồm,hút chùn chụt…
“Sao mà dám,mà quên nữa,mỗi lần tui gọi điện là lại nói bận này bận nọ.Riết phát nản….”
“Bận thiệt chứ bộ,dạo này má học thêm nhìu lắm.”
“Thôi không dám,chắc có anh nào rồi chứ gì,tui biết thân phận tui mà,con rơi con rớt mà…”
“Thôi mà con chai,con chai cưng,đừng giận nghen…”
“Ai mà giận hồi nào.Đừng có làm cái mặt đó nữa,lớn rồi mà vẫn vậy.”
“Hì hì….Mà dạo này con sao?”
“Con hả?Cũng bình thường thôi.”
“Còn quen với nhỏ gì không?”
“Còn.”
“Hay à,cũng lâu dữ,tưởng như má,thích đá banh chứ.”
“Thôi đi bà già,làm ơn có kiếm thì kiếm ai quen nghiêm túc giùm.Cứ như vậy tui không yên tâm.”
Chống tay lên cằm,hướng ánh mắt xa xăm qua khung cửa kính trong suốt,cô ấy nói:
“Chời,má cũng muốn lắm đó,mà không có cảm tình con ơi…”
“Còn nhớ cái thằng chết tiệt kia chứ gì.Chán thật….”
“Chịu thôi con,làm giờ mất hết lòng tin ở lũ con trai.Kệ nó đi.Con còn định hết năm nay đi không?”
“Còn chứ…”
“Sao vậy?Bỏ bạn gái à?Con thương nó mà…”
“Cũng như má thôi…”
“Ờ,tình đầu khó quên….”
“Làm như ta đây hiểu biết lắm ấy.”
“Mà nè,má nói rồi nha,con mà đi,má không ra tiễn đâu đó…”
“Lại thế nữa…”
“Má mà ra chắc khóc hết nước mắt luôn quá…”
“Cứ đùa….”
“Nói thật chứ bộ,con rành má quá rồi….Ê mà nè,còn nhớ con Tr lớp mình không?”
“Nhớ,sao?”
“Chời ơi,bây giờ nó ghê lắm…”
“Sao sao….”
“Vậy nè……”
“……….”
“………”
…………..
“Ha ha….Nhớ tới thằng đó là mắc cười.”
“Ờ,thằng cha giám thị bị điên,đi vệ sinh mà cũng bắt viết bản tường trình.”
…………...
“Sao hôm nay trời mau tối vậy?”
“Mơ hả con? 7 giờ tối rồi,không tối chẳng lẽ sáng?Mát dây à?”
“Chết rồi,lỡ hẹn rồi.”
“Hẹn với bạn gái hả?”
“Ừ,chắc nó lại giận lên giận xuống nữa.”
“Thôi mình về đi.”
“Ừ,để con chở má về trước đã.”
“Thôi khỏi,nhà má xa lắm.Con đi trước đi.”
“Lỡ rồi,trễ thêm tí cũng không sao.Bà già của tui là số một mà.”
“Hì hì….Ngoan ghê….Chụt.”
Kể cũng lạ,tại sao cô khờ này hôm nay không gọi điện hay nhắn tin lần nào nhỉ?Thôi kệ,bây giờ qua năn nỉ chút cũng còn kịp.
…………..
“Chị đâu rồi em?”
Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc lắc đầu:
“Bả đi đâu từ sáng đến giờ rồi mà.Bộ không nói anh nghe hả?”
“Ờ,không có,vậy thôi anh về.Tí nữa chị về nói anh có qua nhé.”
“Vâng.”
Cửa đóng lại,tôi lấy điện thoại ra bấm…..
Tắt máy rồi,đi đâu rồi đây,không biết phải ra ngoài hay nằm trên nhà giận hờn nữa,mệt thế không biết….Đã vậy qua nhà má ngồi chơi tiếp…
Tôi rồ ga chạy khỏi hẻm,hòa cùng dòng người đông đúc qua lại.Trong ánh đèn đường mờ ảo buổi tối,một chiếc xe khác cũng vừa khởi hành…
Gửi cho bạn bè trên :
Facebook facebook ZingMe
Link: [SMS]
1/1/183

Copyright © 2012 by Face9x.Hexat.Com

Thank to : Sextgem.Com
Danh Sach Site:
Anh Sex HD|Anh Lon Dep|Game SmartPhone|Tai Photowonder|Tai Photowonder|Tai Uc Browser|Game SmartPhone|Game Android|Game Hanh Dong|Game IOS|Game Java|Game MOD|Game Nhap Vai|Game Offline|Game Online|Game The Thao|Game Mobile|Game Dien Thoai|Tai Game Phong Van Truyen Ky|Tai Game Pikachu|Tai Game Dao Vang|Game Ai La Trieu Phu|Tai Game Bigone|Tai Game GoPet|Tai Game iWin|Game iOnline|Game Au Mobile|Tai Camera 360|Game Mobi Army|Tai Game Danh Bai|Tai Game Avatar|Game KPAH|Phim Sex Hay|Tai Game Android|Tai Game Dien Thoai|Game Di Dong|Tai Game HD|Game Apk|Tai Ola|Phim Heo|Tai Game Online