watch sexy videos at nza-vids!
Tải Về Mobile Clip sex Nhật trên tại đây !!!
Nóng bỏng ngắm nữ sinh hở hang
Nóng bỏng ngắm nữ sinh hở hang
Lượt xem: 1200 - Lượt tải: 6402
Tải ngay
anh-sex

anh-sex-ola

Dung lượng : 2.5 Mb
Thể loại : Phim Sex
Tải về mobile !!!
Phá trinh nữ sinh Hà Nội...!!! (Clip)
Menu Site
Tai Game Online | Game Dien Thoai
Sau khi hỏi han tình hình của tôi và cu Th, quay sang bố mẹ tôi bố chị mở lời:
- Thưa thật với hai bác. Hai ngày nay nhà chúng tôi có việc nên không ở đây chăm sóc cháu nhà mình được. Chúng tôi cũng thấy áy láy lắm, vì thế lo chuyện của đứa lớn xong vợ chồng tôi lập tức dẫn cháu lên đây để tạ tội với hai bác. Chúng tôi biết lỗi lầm mà cháu nhà tôi gây ra là rất lớn, nhưng mong các bác nể tình mà bỏ qua cho cháu nhà tôi. Cháu nó có lớn mà không có khôn, thôi thì con dại cái mang, mong hai bác thương vợ chồng tôi mà rộng lượng bỏ qua và không truy cứu các cháu. M… ra đây con.
Ngồi lép sau bố mẹ chị từ khi vào lúc này hắn mới hé mặt ra và mấp máy môi. Tôi không nghe rõ hắn nói gì nhưng theo tôi hắn chẳng nói gì, có chăng chỉ là câu chào nhưng không ra hơi. Nghe bố mẹ chị nói xong rồi lại nhìn thấy lão M, nỗi bực tức hiện rõ trên khuôn mặt bố mẹ tôi. Nhìn chằm chằm vào mặt hắn một hồi lâu mà không thấy hắn ngước mắt lên, cúi xuống trầm ngâm bố tôi thở dài. Lấy tay xoa quanh vầng trán rồi bóp nhẹ 2 bên thái dương bố tôi trả lời.
- 18 tuổi là người ta đã phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho mọi hành vi của mình. Đằng này cháu nhà bác đã 25 tuổi. Ở tuổi của nó không thể nói là nó hành động vì dại dột hay vì còn nhỏ dại được. Mọi hành động của con người ở lứa tuổi này đều là có chủ đích và động cơ rõ rệt.
Quá bực tức bố tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói tiếp:
- Mày không bị thần kinh, mày không bị thiểu lão có đúng không?
Hắn vẫn im lặng, không dám hé răng nói nửa lời. Quay sang bố mẹ chị bố tôi nói dứt khoát:
- Hai bác phải biết, các bác thương con thì vợ chồng tôi cũng thương con. Vì vậy hai bác không phải lên đây gặp vợ chồng tôi vì việc này làm gì nữa. Nó hư nó mất dậy, hai bác không dạy được thì để cho pháp luật dậy dỗ, có như thế con bác mới thành người được. Còn con tôi… đây… hai bác nhìn nó đi. Thử hỏi nếu con tôi gây ra cho con bác như thế này các bác có rộng lượng, các bác có tha thứ cho nó không?
Vừa nói bố tôi vừa chỉ xuống cu Th rồi lại cầm cánh tay vẫn còn kín mít băng bông của tôi đưa lên trước mặt bố mẹ chị. Lục trong túi áo, bố tôi lấy ra chiếc phong bì và để xuống giường rồi ông nói tiếp:
- Đây là chiếc phong bì hai bác mang lên và để dưới gối con tôi nằm đêm hôm trước. Sáng nay nhà tôi nói tôi mới biết. Tôi không biết ở trong đó có bao nhiêu tiền vì vợ chồng tôi chưa mở ra nhưng chắc chắn một điều vợ chồng tôi sẽ không nhận bất cứ một đồng bồi thường nào từ các bác. Hai bác cất đi.
Bố mẹ chị nài nỉ:
- Xin hai bác hiểu cho, vợ chồng tôi không có ý đó. Vợ chồng tôi có một ít gọi là thăm cháu thôi hai bác ạ.
Bố tôi dứt khoát:
- Nếu hai bác lên thăm cháu vì tình cảm với hộp sữa cân đường thì vợ chồng tôi không từ chối. Nhưng nếu vì việc xin xỏ cho cháu nhà bác và chuyện đền bù hay khắc phục gì đó… thì như tôi đã nói rồi đấy, vợ chồng tôi không chấp nhận bất cứ thứ gì cả. Còn việc xử nặng hay nhẹ là do pháp luật, họ sẽ điều tra và căn cứ vào các tình tiết để định tội. Về phía vợ chồng tôi, ngoài yêu cầu công an can thiệp vợ chồng tôi sẽ không làm thêm bất cứ điều gì nữa kể cả là tăng nặng hay giảm nhẹ cho cháu nhà bác đâu. Pháp luật đã quy định hết cả rồi. Bác cất cái này đi.
Quá căng thẳng bố tôi quay sang bác người nhà bệnh nhân giường bên cạnh xin thuốc lá. Định châm thì mẹ tôi can vì trong phòng có nhiều bệnh nhân. Vân vê điếu thuốc trên tay bố tôi định đi ra hành lang đứng hút thì hai bác đi cùng bố mẹ chị lên tiếng:
- Xin phép hai bác cho tôi có ý kiến.
Ngồi lại cạnh mẹ tôi, bố tôi nói:
- Xin lỗi hai bác. Mải việc mà em chưa hỏi được. Hai bác là…?
- Chúng tôi là người đầu tiên phát hiện ra cháu nhà mình sau khi bị đánh rồi gọi mọi người đến sơ cứu cho hai cháu.
Nghe thấy vậy mẹ tôi liền quay sang cảm ơn rối rít:
- Thật sự là phúc đức cho vợ chồng em. Nếu không gặp được hai bác không biết rồi con nhà em sẽ thế nào nữa.
Đưa tay ra bắt tay bác trai, bố tôi hỏi lại:
(Thật ra thì sau này khi cu Th ra viện và trong một bữa cơm mẹ tôi hỏi bố tôi tại sao người ta cứu con mình mà hôm ở viện bố tôi lại hỏi nhiều thế.Bố tôi nói: Bệnh nghề nghiệp. Nghi ngờ chúng nó đánh xong thấy hậu quả nghiêm trọng nên nhờ người từ nhà ra cứu rồi hôm nay lại cho người đó lên xin nhằm giảm nhẹ tội vì thế bố tôi mới hỏi rõ thời gian hai bác kia gặp anh em tôi sau khi anh em tôi bị đánh và khoảng cách từ đám cưới ra chỗ chúng tôi bị lão M chặn đánh xem có khớp thời gian không nhằm xác định xem hai vợ chồng bác kia cứu anh em tôi là ngẫu nhiên hay do sắp đặt trước).
- Xin lỗi bác, em muốn hỏi một chút. Hai bác phát hiện ra con nhà em khi nào? Sau khi con nhà em bị chúng nó đánh bao lâu?
- Tôi nghĩ chắc tụi nó vừa rút về thì vợ chồng tôi đi đến.
- Vậy là khoảng chưa đến 1 phút hoặc 1 phút phải không bác.
- Vâng.
- Xin phép bác cho tôi hỏi thêm là từ đám cưới ra chỗ hai cháu nhà tôi bị chúng nó đánh là bao xa bác nhỉ?
- Cũng phải đến gần 2km đấy bác ạ.
Quay sang tôi bố tôi hỏi:
- T, có phải không con? Con nhớ hai bác này chứ?
- Vâng, con nhớ ạ. – Tôi trả lời.
Bác trai lại xin phép nói tiếp:
- Tôi lên đây không phải là để báo công hay đòi hỏi gì vì đã cứu hai cháu nhà mình. Thật ra thì trong hoàn cảnh đó ai cũng làm vậy cả thôi. Thấy các cháu như thế thì cũng phải dừng lại mà cứu giúp chúng nó. Tôi cũng chẳng nói giấu gì hai bác. Tôi là chú ruột của con Phương và thằng M đây. Hôm đó vợ chồng tôi cũng đang trên đường từ đám cưới chị gái thằng M về thì thấy cháu nhà mình nằm vật bên đường, thấy nó lết đi tôi nghĩ là nó cố đến cái xe để đi về nhưng đỗ xuống mới thấy nó chỉ xuống thằng cu này đang vẫy vùng dưới máng nước. Vớt được thằng cu dưới máng lên thì thằng này ở trên đã ngất lịm rồi.
- Vâng. Bác cứ nói tiếp đi. – Bố tôi chăm chú.
Bác trai kể tiếp:
- Hai thằng đều bất tỉnh nên tôi không biết được chúng nó là người thôn nào để mà thông báo. Quay ra xem biển số xe thì tôi mới ngớ người ra vì đó là xe con Phương nhà anh chị tôi đây. Tôi mới điện về cho cái Phương. Rồi anh chị, cô dì, chú bác thằng M đây mới ra sơ cứu cho 2 cháu nhà mình. Chứ một mình vợ chồng tôi thì… thú thực là cũng không làm gì được. Nhìn thấy các cháu như vậy vợ chồng tôi cũng bạt hồn bạt vía hết cả rồi.
- Vợ chồng em vô cùng biết ơn hai bác. Chẳng biết đền đáp hai bác như thế nào. – Mẹ tôi chen vào.
Bác trai nói tiếp:
- Thôi giờ thì mọi chuyện cũng đã qua. Cháu nhà mình cũng qua cơn nguy kịch rồi. Tôi thì tôi cũng không bao che cho thằng M làm gì. Có như nào tôi nói hết với hai bác rồi. Hai hôm nay anh chị tôi đây cũng chửi cũng mắng nó nhiều lắm. Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Thôi thì nó chót dại thì xin hai bác cho nó cơ hội sửa chữa. Coi như vì nể tình tôi và anh chị tôi mà tha cho nó. Còn đây là điện thoại của hai cháu. Chắc nó bị văng ra lúc chúng nó va chạm với nhau. Tôi nhặt lại rồi đưa cho con Phượng nhưng có lẽ nó quên nên hôm qua nó không đưa cho cháu nhà mình được.
Đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, thở dài bố tôi nói:
- Trước hết em cảm ơn hai bác đã cứu con em và còn lên đây thăm cháu nhà em. Còn chuyện của tụi này thì… tạm thời vợ chồng em sẽ chờ cho cháu nhà em bình phục rồi tính tiếp.
Thở dài bố tôi nói tiếp:
- Con cái, mình đẻ nó ra thì mình cũng phải giáo dục cho đến nơi đến chốn. Có thể ở nhà anh chị vì thương con mà chiều chuộng chúng nó để rồi chúng nó sinh hư và nghĩ mình làm gì cũng được, bắt nạt bố mẹ anh chị em trong nhà quen rồi. Nhưng nếu anh chị không giáo dục cho nó cách ứng xử bên ngoài thì nó sẽ mang những thói hư tật xấu từ trong gia đình đó ra và ứng xử với người ngoài. Như vậy không sớm thì muộn anh chị cũng sẽ nhận hậu quả. Trước tiên là khổ nó rồi sẽ khổ đến anh chị. Vì xã hội có quy luật đào thải, và xã hội thì không bao giờ chiều chuộng ai cả. Thôi giờ em phải về nhà xem qua nhà cửa thế nào. Mọi việc ngày hôm nay vợ chồng em sẽ suy nghĩ.
Có lẽ hiểu được như vậy là bố mẹ tôi đồng ý bỏ qua cho lão M vì vậy bố mẹ chị không còn quá căng thẳng và lo lắng như khi vừa đến đây. Cảm ơn bố mẹ tôi xong, một lần nữa bố chị lại đưa cho bố tôi chiếc phong bì hôm trước và thêm một chiếc hôm nay nhưng bố tôi kiên quyết không nhận. Chào bố mẹ chị và hai bác kia, không thèm nhìn mặt lão M bố tôi xuống lấy xe đi về.

Lão M có vẻ bớt sợ sệt hơn sau khi bố tôi về. Hắn lại nhơn lên như chưa có chuyện gì xảy ra, rút điếu thuốc hắn định châm thì bị chú hắn giật khỏi miệng rồi chửi hắn. Nhìn hắn lúc này nỗi uất ức trong tôi lại trào lên. Thật lòng trong tôi lúc này là sự giằng xé. Nhìn em tôi tôi chỉ muốn nói với bố mẹ tôi rằng với những gì hắn đã gây ra thì không thể tha thứ cho hắn được, nhưng rồi nghĩ đến chị… nghĩ đến chị tôi lại im lặng và để mặc bố mẹ tôi giải quyết. Chỉ thương chị và em tôi. Nghĩ đến chị, nghĩ đến cu Th mà thấy đắng lòng. Với chị chị phải lo lắng, chị phải khổ tâm dằn vặt. Chị nghĩ vì chị, vì người nhà chị mà anh em tôi phải đau đớn, bố mẹ tôi phải vất vả xót xa. Và hơn cả có lẽ chị lo lắng con đường để tôi và chị bấy lâu nay vun đắp để cùng nhau đi đến cái đích cuối cùng từ nay sẽ hẹp đi và sẽ nhiều trông gai sóng gió hơn, và chiều nay thì… chiều nay chị đã quyết tâm từ bỏ con đường đó có lẽ bởi chị nghĩ bố mẹ tôi sẽ không tha thứ cho anh trai chị và sẽ không bao giờ chấp nhận chị là vợ của tôi chỉ vì những gì mà anh trai chị đã gây ra. Còn em tôi, sau trận đòn đêm qua giờ đây ánh mắt nó đã dại hẳn đi. Nó không chỉ phải chịu những đớn đau về thể xác mà giờ đây bao hoài bão của nó cũng đã tan thành mây khói.
Ngồi thêm một lúc bố mẹ chị cùng lão M và hai bác kia xin phép mẹ tôi ra về. Thấy mẹ tôi mệt mỏi sau một ngày đêm canh cho cu Th tôi nói mẹ đi về nghỉ để tôi ở lại trông Th nhưng mẹ tôi không đồng ý. Mẹ nói lát cậu mợ xuống mẹ tôi sẽ đi cùng mợ lên nhà cậu mợ tôi nghỉ. Còn cậu tôi sẽ ở lại trông cu Th đêm nay. Gần 6h mẹ tôi giục tôi và H đi về chuẩn bị cơm nước và nhắc tôi cố gắng ăn để còn uống thuốc.
Chào mẹ và cu Th tôi và H cùng nhau xuống bắt xe bus đi về xóm trọ. Trời đã tạnh mưa, những tia nắng cuối ngày chen nhau len lỏi qua từng khóm lá vẫn còn ẩm ướt. Không khí giờ đây đã trong lành và mát mẻ hơn. Nghĩ đến chị, không biết giờ này chị đang làm gì. Giờ đây mọi việc đã qua rồi, anh trai chị tạm thời được yên ổn, bố mẹ chị hẳn cũng sẽ bớt lo lắng hơn. Em trai tôi tuy nó vẫn còn yếu nhưng cũng đã dần hồi tỉnh. Chỉ còn tôi và chị. Nhớ chị, thương chị nhiều lắm. Tối nay tôi sẽ gọi cho chị, sẽ nói cho chị biết mọi việc để chị không phải lo lắng, không phải muộn phiền như những ngày qua nữa. Bởi tôi không muốn chị buồn và bởi tôi vẫn còn yêu chị nhiều lắm. Ngồi trên xe nhìn xuống dưới đường… tấp lập và nhộn nhịp trong giờ tan tầm. Giữa trăm vạn người kia… ai tốt ai xấu, ai giả ai thật… ví như đem tấm lòng của chị đặt giữa trăm vạn tấm lòng kia chắc chắn sẽ không bao giờ tôi và chị lạc nhau.
-> truy cập www.sinhvien.xxx để đọc thêm nhiều truyện hay
Ăn cơm xong H về phòng học bài. Thi thoảng cần đến tài liệu tham khảo H lại chạy sang lục lọi đống sách mà nó và cu Th chung nhau rồi lại chạy về. Tắm rửa xong tôi ra giường ngồi, cầm quyển giáo trình định đọc qua để chuẩn bị cho buổi thi giữa tuần mà không sao nhập tâm được. Ngồi nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa bố mẹ tôi và bố mẹ chị chiều nay… một thoáng hậm hực trào lên nhưng rồi nghĩ đến chị tôi chỉ còn thấy nhớ chị và cảm giác thấy mình yêu chị nhiều hơn. Giờ đây khó khăn đã tạm lắng xuống, cuộc nói chuyện giữa bố mẹ chị và bố mẹ tôi buổi chiều nay không biết chị đã biết chưa. Nếu biết có lẽ chị sẽ đỡ lo lắng, đỡ buồn, đỡ dằn vặt và đỡ khổ tâm hơn… mong rằng tôi và chị lại được bình yên bên nhau. Sang lấy tài liệu, thấy tôi ngồi dựa vào tường vẩn vơ suy nghĩ điều gì đó không tập trung, còn quyển giáo trình thì vẫn úp xuống đùi. H ngồi xuống ghế rồi gọi tôi:
- Anh T, anh mệt à? Anh mệt thì nghỉ đi. Học lúc khác cũng được.
- Ừm. Anh sắp thi rồi.
- Thôi để mai thì học. Anh khóa cửa đi ngủ đi. Em đi về đây.
- Ừm, còn cần sách gì thì lấy luôn đi.
- Thôi em lấy đủ rồi. Em về đây.
Chốt cửa phòng tôi lại cầm quyển giáo trình lên đọc. Cố gắng tập trung đọc và không nghĩ đến chị mà không thể nào làm được. Gần 9 giờ rồi mà sao chị vẫn chưa gọi cho tôi. Cố gắng đợi thêm một lúc nữa vậy, có thể chị bận việc gì đó – Tôi nhủ thầm. 9 giờ 20 phút, nhớ chị cồn cào tôi cầm điện thoại bấm số của chị rồi gọi.Chị không bắt máy. Thường ngày ở nhà bác, ăn cơm xong nếu phải dọn dẹp giặt giũ thì cũng chỉ giờ này là chị đã nhắn tin cho tôi hỏi tôi “đang làm gì” rồi. Cũng có thể hôm nay chị có việc gì đó đột xuất bởi hôm nay hai bác về đám cưới chị Phượng chưa lên. Sốt ruột quá tôi nhắn tin cho chị. Nhắn chị khi nào cầm máy thì gọi lại cho tôi, dẫu có muộn đến mấy tôi cũng chờ chị.
Thấp thỏm phập phùng chờ đợi mà chẳng thấy chị gọi hay nhắn lại, Ruột gan cồn cào, cầm máy tôi lại bấm số và gọi cho chị. Không có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Băn khoăn, lo lắng… không biết chị bận, chị không cầm máy hay chị không muốn gặp tôi. Nhớ chị quá.
Hơn 11 giờ đêm, tôi lại gọi cho chị nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút dài ngân lên buồn bã. Tôi không nhớ nổi đây là cuộc điện thoại thứ bao nhiêu tôi gọi cho chị trong buổi tối hôm nay. Mệt mỏi và tuyệt vọng. Tủi thân và buồn vô cùng nhưng tôi vẫn thấp thỏm đợi chờ và hi vọng mặc cho màn đêm đang dần bao phủ xuống. Giờ này mọi người có lẽ đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn có tôi nằm đây đợi tin tức từ chị và lắng nghe những âm thanh của đêm buồn vọng lại. Tiếng thạch sùng kêu anh ách, tiếng những giọt nước còn đọng lại trên mái sau cơn mưa ban chiều rỏ tong tóc xuống chiếc chậu nhựa mà ai đó vô tình để quên ngoài hiên vắng, tiếng chuyển động lặng lẽ của chiếc kim đồng hồ trên bàn học… giữa màn đêm tĩnh mịch tất cả sao nghe thật não nùng, chúng như đồng cảm với sự cô độc và trống trải của tôi đêm nay.
Đêm buồn tĩnh lặng bơ vơ và dài rằng rặc bởi những tiếng thở dài. Đêm nay… chẳng lẽ đêm nay chị không như tôi, chẳng lẽ chị không day dứt, chẳng lẽ chị không trăn trở cho những ngày đã qua. Chiều nay chị nói xa tôi nhưng tôi hiểu rằng đó là lời nói trong lúc chị thấy cuộc sống khó khăn quá với mình. Còn giờ đây, khi những khó khăn kia không còn nữa chẳng lẽ chị vẫn muốn rời xa tôi. Tại sao lại thế?
Vùi mặt trong gối mệt mỏi mà không thể nào tôi chợp mắt được bởi nhớ chị, mong chị cùng cảm giác bơ vơ một mình giữa căn phòng tối đen mù mịt, rồi lại nghĩ đến những ngày tới đây khi tôi và chị không còn bên nhau nữa làm tôi day dứt không yên.
2h sáng. Giờ này có lẽ chị cũng không còn thức nữa nhưng tôi vẫn thấp thỏm đợi chờ. Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi bấm số của chị rồi lại tắt đi. Bấm… rồi lại tắt đi. Căn phòng khẽ sáng lên lờ mờ mỗi khi bàn phím tự động khóa lại nhưng rồi lại tối đen mù mịt chỉ vài giây sau đó. Bỗng… tít – tít. Căn phòng lại lờ mờ sáng. Vội vã cầm chiếc điện thoại tôi mở khóa phím rồi đọc tin. Chị nhắn:
“Muộn rồi anh ngủ đi, đừng gọi cho em nữa”.
Vội vã tôi nhắn lại, như thể tôi sợ chậm chễ một giây thôi chị sẽ không thức cùng tôi nữa:
- “V ơi, sao a gọi v ko nghe máy?”.
Không thấy chị trả lời, tôi lại bấm số của chị. Chuông đầu tiên chưa dứt chị đã từ chối cuộc gọi. Chị nhắn lại:
- “Đừng gọi đừng nhắn cho em nữa. Chuyện của chúng mình không còn gì nữa. Anh ngủ đi, muộn rồi”.
Hâp tấp tôi gọi cho chị nhưng không được. Viết nhanh những dòng chữ vội vàng rồi tôi nhấn nút gửi:
- “Vì sao v lại xa a, a đã làm gì có lỗi.”
Cảm giác mất mát, đau đớn, xót xa và hờn tủi làm môi tôi mặn chát sau khi đọc những dòng tin nhắn cuối cùng của chị.
- “Em biết, từ đầu em đã biết em không thể đến được với anh, em không thể làm vợ của anh được. Nhưng em vẫn cố gắng. Lỗi tất cả là ở em. Anh không có lỗi gì cả. Em khổ lắm rồi, em xin anh đừng gọi đừng nhắn cho em nữa. Em không thể chịu được nữa đâu anh ạ. Anh ngủ đi, em tắt máy”. Rồi những cuộc gọi dồn dập của tôi đều trở lên vô vọng. Đau đớn, đắng cay và tủi hờn. Giờ đây tôi biết phải làm thế nào. Những lời chị nói làm tôi cảm giác như thể mình đang ngồi một mình giữa hố sâu… không có tiếng người, không còn hơi ấm, lạnh lẽo và trống rỗng. Chẳng lẽ cứ thế này tôi mất chị?
Cảm giác hụt hẫng, mất mát, đau đớn và đơn độc xâm lấn toàn bộ căn phòng và len lỏi vào tận trong cùng những ngóc ngách suy nghĩ của tôi. Nhớ chị, căn phòng này đêm nào chị đã trao thân… đêm nào chị đã đến và mang theo sự lạ lẫm nhưng ngọt ngào của lần đầu tiên tôi và chị đi vào đời nhau, đêm đó tôi và chị thật hạnh phúc… rụt rè nhưng cháy bỏng… vội vã nhưng ân cần. Cũng từ đó căn phòng này là nơi mà tôi và chị nép vào nhau nương náu để giành giật hạnh phúc giữa bao khổ đau nhọc nhằn. Vậy mà… sao giờ đây chỉ còn mình tôi, tại sao vậy chị? Những ngày tôi và chị gắn bó bên nhau, nương tựa vào nhau vượt qua bao sóng gió chẳng lẽ giờ chị đã quên, chẳng lẽ những tháng ngày ấy không làm chị trăn trở. Giữa căn phòng tối đen như mực giờ đây chỉ còn những tiếng thở dài cùng đôi mắt hoang mang tuyệt vọng đang trân trân nhìn lên trần nhà như cố gắng tìm ra một điểm sáng để được vơi lòng. Quá mệt mỏi tôi thiếp đi mang theo nỗi tủi hờn vào trong giấc ngủ chập chờn khi trời đã tờ mờ sáng.
- Anh T ơi, anh T.
Dậy mở cửa cho H rồi tôi lại lên giường nằm. Để chiếc cặp ***g phở lên bàn H dặn tôi việc gì đó nhưng tôi chẳng để ý, ậm ừ vài câu tôi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sau cơn mưa chiều qua hôm nay trời lại nắng gắt, 9h sáng ánh nắng đã phủ kín khoảng sân trước cửa phòng. Tỉnh dậy, ăn sáng và uông thuốc xong tôi lững thững đi lên quán nước đối diện ngân hàng ngồi chờ chị với hi vọng trưa nay chị tan làm tôi sẽ được gặp chị. 11h45p, giữa trưa hè chói chang, nheo mắt tôi cố gắng nhìn sang bên đường tìm trong đám người đang từ cơ quan chị đi ra mà chẳng thấy chị đâu. Rút điện thoại gọi cho chị máy đổ chuông nhưng chị không nghe máy. Mệt mỏi đứng dậy thanh toán tiền nước tôi lại thất thểu đi về. Lại một đêm nữa chập chờn với giấc ngủ không trọn vẹn bởi những lần giật mình thức giấc mỗi khi mơ thấy chị. Nhớ và mong chị nhiều lắm nhưng mọi cố gắng của tôi đều là vô vọng.
Sáng nay thi xong về qua cơ quan chị tôi lại xuống xe ngồi đợi. Tan làm như linh cảm được có tôi ngồi chờ. Vừa bước ra khỏi cơ quan chị đưa mắt nhìn sang quán nước đối diện. Bừng vui, tôi đứng dậy đi về phía chị. Nói với anh đồng nghiệp điều gì đó, chị tiến lại gần tôi. Nhìn thấy chị cổ họng tôi nghẹn cứng. Nửa giận hờn nửa thương xót khi nhìn vào mắt chị. Mắt chị trũng sâu như thể không còn nước mắt để khóc. Hai đêm nay có lẽ chị cũng như tôi, có lẽ chị cũng không ngủ được. Nhưng tại sao, tại sao chị lại muốn xa tôi. Nhìn chị tiều tụy, muốn ôm chị vào lòng mà tôi không dám. Ngập ngừng nhìn tôi một hồi lâu chị nói:
- Anh ra đây làm gì, anh đi về đi không nắng.
- Anh muốn gặp em. Em lấy xe đi, về phòng nói chuyện với anh được không?
Bặm môi lại, ngập ngừng chị nói:
- Thôi… anh đi về đi. Em phải đi ăn…bạn em đợi.
- Phương…
Ngước lên nhìn tôi chị trực khóc.
- Bạn em đợi… anh đi về đi.
Chị định quay đi thì tôi gọi giật lại.
- Phương… sao anh gọi em không nghe máy.
Ngân ngấn nước mắt, cúi gằm mặt chị nghẹn ngào:
- Anh gọi… để làm gì.
Rồi chị quay đi để mặc tôi đứng nhìn theo bóng chị với nỗi tủi hờn và xót xa đang trào lên trong lòng.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài tôi đau đớn vật vã và khổ sở vì nhớ chị. Đêm đêm đặt lưng xuống tôi lại nhớ đến chị cùng bao hình ảnh của những ngày tôi và chị gắn bó quấn quít bên nhau. Những ngày ấy ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây trong lòng tôi thấy xót xa và cay đắng bấy nhiêu.

(http://hn.nhac.vui.vn/mo-ve-noi-xa-l...p645a1027.html)

Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay
Một mình em,
Một mình ta
Tiếng lá rơi...
vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ,
Ta thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi
Như giọt nước mắt buồn
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn,
Căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...

Những đêm vật vờ mong nhớ, mong được trở lại những ngày tôi có chị mà không thể làm gì được. Có những ngày tôi ngồi chờ chị cả buổi, mong ngóng, ngập ngừng, một thoáng bừng vui khi nhìn thấy chị nhưng rồi lại không dám gọi chị. Những ngày đứng từ xa nhìn chị lủi thủi đi đi về về mà lòng tôi thắt lại. Đau đớn xót xa khi nhìn chị héo khô từng ngày nhưng rồi lại thấy tủi hờn, cay đắng khi nhớ đến ngày chị bỏ tôi ra đi.
Rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, khi tôi đã nguôi ngoai, đã thưa dần những đêm quay quắt cồn cào vì nhớ chị, đã không còn những ngày vật vờ như một cái xác không hồn thì cũng là khi miền bắc đã sang đông. Chiều thứ 7, sau khi tan làm trên đường xuống lấy xe đi ngang qua phòng kế toán dưới tầng 1 thì một chị kế toán gọi tôi lại:
- T ơi, về à.
- Vâng, gì thế chị. Có lương à?
- Không, vừa mới lĩnh hôm kia xong, lương gì mà lắm thế. Chị bảo, nãy có cô nào đến hỏi em có còn làm ở đây nữa không đấy.
- Lâu chưa hả chị?
- Lúc em vừa đi bàn giao thiết bị về ấy. Chị định gọi mày xuống nhưng mà cô ấy bảo không cần, nên chị không gọi nữa.
- Vâng, già hay trẻ hả chị.
- Cũng tầm tầm tuổi chị.
- Vâng, thế có hỏi gì nữa không hả chị?
- Không, hỏi mỗi em có còn làm ở đây không rồi đi luôn.
- Vâng, em cảm ơn nhé. Em đi về đây.
- Ừ, về đi.
Đang băn khoăn về những lời chị kế toán vừa nói thì tôi sững sờ khi nhìn thấy chị đang ngồi trên xe trước cổng công ty. Nhìn thấy tôi ánh mắt chị khẽ ánh lên niềm vui rồi lại buồn bã. Tôi khẽ gọi chị:
- Phương…
Chị lí nhí:
- Anh…
Tôi hỏi chị:
- Sao… em lại lên đây?
Chị ngập ngừng:
- Anh có khỏe không? Anh… chuyển nhà rồi à?
- Ừm…
- Anh chuyển đi đâu?
- Anh chuyển lên Mỹ Đình.
Chị buồn bã:
- Mai anh có phải đi làm không?
- Không, mai anh được nghỉ.
Chị ngập ngừng:
- Anh đi uống nước cùng em một lúc được không.
Khẽ thở dài tôi gật đầu rồi nói:
- Em xuống quán cafe đầu phố trước đi.
- Anh… anh lên đây đi cùng em luôn.
- Anh lấy xe rồi xuống sau.
- Anh mới mua xe à.
- Ừm. Thôi em xuống trước đi.
Chọn bàn trong cùng chị ngồi đợi tôi. Tưởng rằng đã quên, nhưng chiều nay… nhìn chị gầy sọp đi, mặt mũi bơ phờ lòng tôi thắt lại xót xa. “Ai đã làm em tiều tụy như này” – tôi thầm nghĩ.
Gửi cho bạn bè trên :
Facebook facebook ZingMe
Link: [SMS]
1/1/294

Copyright © 2012 by Face9x.Hexat.Com

Thank to : Sextgem.Com
Danh Sach Site:
Anh Sex HD|Anh Lon Dep|Game SmartPhone|Tai Photowonder|Tai Photowonder|Tai Uc Browser|Game SmartPhone|Game Android|Game Hanh Dong|Game IOS|Game Java|Game MOD|Game Nhap Vai|Game Offline|Game Online|Game The Thao|Game Mobile|Game Dien Thoai|Tai Game Phong Van Truyen Ky|Tai Game Pikachu|Tai Game Dao Vang|Game Ai La Trieu Phu|Tai Game Bigone|Tai Game GoPet|Tai Game iWin|Game iOnline|Game Au Mobile|Tai Camera 360|Game Mobi Army|Tai Game Danh Bai|Tai Game Avatar|Game KPAH|Phim Sex Hay|Tai Game Android|Tai Game Dien Thoai|Game Di Dong|Tai Game HD|Game Apk|Tai Ola|Phim Heo|Tai Game Online